Dạo này Bs nhận nhiều tin nhắn kiểu: “Bác sĩ Thường trên mạng có phải bác sĩ thật không, hay lại quảng cáo đấy?” Đọc xong Bs không buồn đâu, cô chú nghi là đúng. Thời buổi này, người khoác áo blouse lên mạng nói quá, bán “thần dược” đâu có thiếu. Cẩn thận là phải.
Xin chào cô chú, anh chị. Lại là Bs Thường Thế Thôi đây. Xin thưa ngay: Bs tên đầy đủ là Lê Văn Thường, sinh năm 1988, Bác sĩ chuyên khoa I ngành Phục hồi chức năng, gần 15 năm khám và điều trị, hiện điều hành Phòng khám S-CARE BS THƯỜNG ở Gò Vấp, TP.HCM và đứng sau kênh “Bác sĩ Thường Thế Thôi” với 95.000 cô chú, anh chị theo dõi.
Nhưng mấy dòng bằng cấp ấy chưa trả lời được câu cô chú thật sự muốn hỏi: “có đáng tin không?” Bởi người bệnh khiến Bs day dứt nhất lại ở ngay trong nhà Bs. Chuyện đó, cùng hai chữ “giá như” Bs mang theo từ năm 2018, hôm nay xin kể cho trọn. Cô chú thong thả đọc cùng Bs nha.

📌 Tóm tắt nhanh: Bác sĩ Thường là ai?
Cô chú nào đang bận, Bs xin “khai thật” gọn mấy dòng trước nha.
- Tên thật: Lê Văn Thường, sinh năm 1988, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa.
- Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I Phục hồi chức năng, tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (2006–2012); gần 15 năm khám và điều trị.
- Hiện tại: Điều hành Phòng khám Phục hồi chức năng S-CARE BS THƯỜNG ở Gò Vấp, TP.HCM.
- Trên mạng: Kênh “Bác sĩ Thường Thế Thôi” — 95.000 người theo dõi.
- Cần hỏi gì: Nhắn Zalo cho Bs — số duy nhất 0931 357 868.
Bác sĩ Lê Văn Thường — từ cậu bé Thanh Hóa đến gần 15 năm nghề phục hồi chức năng
Bs sinh năm 1988, ở thôn Thái Lai, xã Thái Hòa — nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nhà Bs ba thế hệ dính đến ngành y: ông ngoại là bác sĩ quân y, từng làm Phó Giám đốc bệnh viện huyện; mẹ là y tá bệnh viện huyện; còn bố là bộ đội, bệnh binh. Bố ít nói, dạy con không bằng lời mà bằng cách ông sống: kỷ luật và kiên trì.
Trong cả đàn cháu, Bs là người duy nhất thi đỗ Đại học Y. Ông ngoại không mong cháu làm ông nọ bà kia, chỉ mong thành “một người bác sĩ tử tế”. Lời ông dặn, đến giờ Bs vẫn thuộc từng chữ:
“chuyên môn có thể học thêm mỗi ngày… nhưng y đức thì phải giữ suốt cả cuộc đời.”
Có chuyện này ít người biết: năm 2006, Bs đỗ cả Đại học Bách khoa Hà Nội lẫn Đại học Y Thái Bình. Nhập học Bách khoa được đúng một tháng thì ông ngoại và mẹ khăn gói ra Hà Nội, rút hồ sơ, chuyển về trường Y. Nên không phải Bs chọn nghề — nghề đã chọn Bs. Suýt nữa cô chú gặp một anh kỹ sư, chứ chẳng có ông bác sĩ hay nói “Thế Thôi” như bây giờ đâu nha.
Sáu năm ở Y Thái Bình, rồi gần 15 năm làm nghề qua bệnh viện công, bệnh viện tư và phòng khám có yếu tố nước ngoài — trong đó có BV 175, BV 1A, BV An Bình ở TP.HCM. Vào TP.HCM, Bs học chuyên sâu Phục hồi chức năng trong chương trình có chuyên gia Đại học Curtin (Úc) giảng dạy, học thêm siêu âm cơ xương khớp, kỹ thuật tiêm nội khớp. Nhờ vậy Bs biết khi nào cần tiêm — và quan trọng hơn, khi nào chỉ cần tập là đủ. Với Bs, y học là học cả đời, chưa bao giờ là gánh nặng.
Vì sao chọn phục hồi chức năng? Vì một lẽ Bs vẫn nhớ: “nếu điều trị giúp người bệnh vượt qua cơn bệnh thì phục hồi chức năng giúp họ tìm lại cuộc sống.” Nghề của Bs là chăm lại những “bản lề cửa” đã rít — tức là khớp, những chiếc “đệm giảm xóc” đã mòn — tức là đĩa đệm, để cô chú đi lại êm, sống đúng cuộc sống của mình.
Còn người bệnh đặc biệt nhất mà Bs nhắc ở đầu bài — người ấy không đến phòng khám. Người ấy là bố của Bs.
Năm 2018, bố Bs đột quỵ — và hai chữ “giá như” đưa Bs lên mạng làm video
Năm 2018, bố Bs bị đột quỵ. Làm nghề này, cứ tưởng mình quen với chuyện tập phục hồi rồi. Vậy mà khi người nằm đó là bố mình, chân tay Bs cũng luống cuống như ai, cô chú ạ. Bs đón bố vào TP.HCM, hai cha con cùng tập gần một năm trời. Từng bài tập, từng bữa cơm, từng viên thuốc. Và ông trời thương: bố hồi phục gần như bình thường. Có lẽ đó là ca bệnh Bs mừng nhất trong đời.
Nhưng chuyện không dừng ở đó. Khỏe lại rồi, bố chủ quan — như nhiều cô chú mình vậy, thấy trong người khỏe là nghĩ bệnh đã qua. Bố bỏ thuốc huyết áp, uống rượu trở lại. Cơn đột quỵ lần hai ập đến, nặng hơn, và lần này để lại di chứng. Bs không trách bố. Bs chỉ ngồi đó, với hai chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: “giá như”.

Giá như bố hiểu thuốc huyết áp không phải uống cho hết bệnh, mà uống để giữ cho bệnh nằm yên. Giá như mỗi ngày có ai nhắc bố điều ấy bằng thứ tiếng dễ hiểu. Chính hai chữ ấy đẩy Bs lên mạng: quay video, viết bài, xây cộng đồng. Bởi Bs thấm một điều:
“Điều khó nhất của người bác sĩ không phải là chữa bệnh, mà là giúp người bệnh hiểu bệnh và thay đổi thói quen sống.”
Phần thưởng với Bs bây giờ đơn giản lắm: thêm một người đi đo huyết áp, thêm một người bỏ thuốc lá, thêm một người đưa bố mẹ đi khám… Thế là một video đã đáng công quay rồi. Bởi vậy Bs mới hay nói: chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện, mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình.
“Thế Thôi” nghĩa là gì — và vì sao Bs không bao giờ hứa “chắc chắn khỏi”
Nhiều cô chú hỏi thẳng: bệnh tật là chuyện hệ trọng, sao lại lấy tên “Thế Thôi”, nghe cứ như coi nhẹ? Bs xin thưa: ngược lại hoàn toàn. Trên fanpage, Bs có ghi một câu, coi như lời tự dặn mình trước mỗi buổi khám:
“Muốn chức năng được phục hồi thì việc đầu tiên phải phục hồi được tư duy và nhận thức về bệnh trước đã.”
Nói cho giản dị: hiểu đúng rồi thì bớt sợ. Bớt sợ rồi mới điều trị tốt được. Gần mười lăm năm khám bệnh, Bs gặp nhiều cô chú sợ cái tên bệnh hơn sợ chính cái bệnh. Mà khi bóc tách đúng bản chất, hóa ra nhiều điều cũng chỉ “thường – thế thôi”. Cái tên sinh ra từ đó — không để coi nhẹ bệnh, mà để cô chú bình tĩnh, quyết định sáng suốt hơn.
Bởi vậy thay vì đọc chữ “tràn dịch khớp” cho cô chú hoang mang, Bs nói: nước trong khớp mình đang nhiều hơn bình thường. Thay vì giảng về “tải trọng lên khớp gối”, Bs nói: mấy cân thừa giống chiếc ba lô mà đầu gối phải cõng cả ngày. Nghe vậy, tự nhiên mình thấy đường mà đi, chẳng cần ai dọa.
Đằng sau cách nói ấy là bốn điều Bs tự dặn mình mỗi ngày. Hiểu đúng — giải thích tận gốc, không dọa bệnh. Chủ động — cô chú mới là người tham gia điều trị. Đồng hành — Bs đi cùng, nghe cho hết, không phán xét. Và chuẩn y khoa — nói gì cũng phải có bằng chứng, nên từ điển của Bs không có chữ “chắc chắn khỏi”, “100%” hay “thần kỳ”. Vì thật lòng, không có phép màu nào cả — chỉ có những điều đúng được làm nghiêm túc, kỷ luật đủ lâu, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ.
Phòng khám S-Care Gò Vấp — địa chỉ thật, và mái nhà phía sau chiếc áo blouse
Nhiều cô chú xem video xong nhắn hỏi: “Muốn gặp Bs thì tìm ở đâu?” Dạ đây: Phòng khám Phục hồi chức năng S-CARE BS THƯỜNG, Số 14 đường số 1, Khu dân cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Một địa chỉ thật, một số điện thoại duy nhất: 0931 357 868, gọi hay nhắn Zalo đều được — Bs ghi rõ để cô chú kiểm chứng, chứ không phải tin suông.
Phòng khám mang slogan “Chân vững – Tâm an” — hai điều Bs mong nhất cho người bệnh: cái chân đứng vững để còn tự đi chợ, đi chùa, đi chơi với cháu; cái tâm an ổn để đêm nằm không thấp thỏm vì bệnh. Ở đây Bs tập trung vào cơ xương khớp, cột sống và phục hồi chức năng cho người trung niên, cao tuổi; đồng thời mở rộng sang phòng đột quỵ, mỡ máu, y học gia đình — Bs đang phát triển thêm hướng Bác sĩ Gia đình, để chăm sóc cô chú trọn vẹn hơn, chứ không chỉ riêng cái khớp.
Còn phía sau chiếc áo blouse, Bs cũng chỉ là một người chồng, người cha bình thường thôi. Vợ Bs là người cùng quê, học Y học cổ truyền rồi Tâm lý học, nay lui về phía sau lo cho phòng khám và gia đình. Nhà có ba cô con gái. Hỏi Bs thành công là gì, Bs nghĩ đơn giản lắm: “sau một ngày dài làm nghề, vẫn còn một mái nhà để trở về…”
Câu hỏi thường gặp về Bs Thường (FAQ)
Mấy câu cô chú hay nhắn hỏi, Bs trả lời gọn ở đây nha.
Bs Thường học trường gì?
Bs tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình khóa 2006–2012, học lên Bác sĩ chuyên khoa I ngành Phục hồi chức năng, rồi học chuyên sâu tại TP.HCM trong chương trình có chuyên gia Đại học Curtin (Úc) giảng dạy.
Phòng khám của Bs Thường ở đâu?
Phòng khám Phục hồi chức năng S-CARE BS THƯỜNG — Số 14 đường số 1, KDC Cityland, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Ghé là gặp Bs ở đó.
Bs Thường chuyên khám và điều trị gì?
Chuyên chính là phục hồi chức năng cơ xương khớp – cột sống cho người trung niên và cao tuổi; có siêu âm cơ xương khớp, tiêm nội khớp, hoạt động trị liệu; đang mở rộng sang phòng đột quỵ, mỡ máu, y học gia đình.
Liên hệ Bs Thường thế nào?
Bs chỉ có MỘT số Zalo/điện thoại duy nhất: 0931 357 868. Cô chú theo dõi thêm fanpage “Bác sĩ Thường Thế Thôi” (facebook.com/bacsithuong.com.vn) hoặc YouTube (youtube.com/@bs.thuongthethoi). Số nào khác tự nhận là Bs Thường, cô chú đừng vội tin nha.
“Thế Thôi” có phải là xem nhẹ bệnh không?
Không đâu ạ. “Thế Thôi” là đưa cái phức tạp về đúng bản chất: hiểu đúng rồi thì bớt sợ, bớt sợ rồi mới điều trị tốt được. Bs làm theo chuẩn y khoa, dựa trên bằng chứng, nên không bao giờ hứa “chắc chắn khỏi” — hứa vậy là dối cô chú rồi.
Vài lời Bs muốn nhắn gửi cô chú, anh chị

Điều Bs không kịp làm cho bố mình lần thứ hai, Bs muốn làm được cho thật nhiều gia đình khác — bằng từng video, từng bài viết. Để không nhà nào phải nói hai chữ “giá như”, như nhà Bs đã từng.
Còn cô chú, anh chị mới biết tới Bs — mình chưa cần tin vội đâu nha. Cứ ghé fanpage hay YouTube, xem thử dăm ba video, coi ông bác sĩ này có “quảng cáo lố” không đã. Thấy hợp rồi hãy vào cộng đồng “Sức khỏe xương khớp chủ động cùng Bs Thường” — ở đó Bs chia sẻ trước, ai thấy có ích thì ở lại, thế thôi. Cần hỏi trực tiếp thì nhắn Zalo 0931 357 868, hoặc ghé phòng khám S-CARE ở Gò Vấp. Bs vẫn ở đây, không đi đâu cả.
Chỉ xin dặn thêm: video hay bài viết không thay được thăm khám. Người mình có dấu hiệu lạ thì đi khám đúng lúc nha, đừng tự chẩn đoán qua mạng rồi mất ăn mất ngủ. Còn lại, mình không cần vội — bắt đầu từ một thay đổi nhỏ mỗi ngày là quý lắm rồi.
Cả đời làm nghề, Bs chỉ mong làm tròn bốn chữ ông ngoại dặn năm xưa: “một người bác sĩ tử tế”.
Bs Thường – Thế Thôi!

Để lại một bình luận